sản có quả quyết thế nào chăng nữa, trong thực tế họ không có mục đích nào khác là làm giàu
bằng lao động của các bạn chừng nào họ còn có thể bán được sản phẩm của lao động ấy, và
một khi mà cái lối buôn bán người gián tiếp ấy không còn mang lại lợi nhuận cho họ nữa thì
họ lập tức bỏ mặc các bạn chết đói. Họ đã làm gì để chứng tỏ trên thực tế họ có cảm tình với
các bạn như họ đã trịnh trọng tuyên bố? Họ đã bao giờ quan tâm hẳn hoi đến yêu sách của
các bạn? Họ đã làm được gì khác ngoài việc trả tiền phí tổn cho độ nửa tá tiểu ban điều tra
mà những tập báo cáo dày cộp bị vĩnh viễn bỏ quên trong mớ giấy lộn, ở các ngăn tủ hồ sơ
của Bộ nội vụ? Họ đã bao giờ nghĩ đến cái việc dùng những tập Sách xanh đang mục nát ấy
để soạn ra dù chỉ là một quyển sách đáng đọc, trong đó mọi người có thể dễ dàng tìm thấy
được chút ít tài liệu về tình cảnh của đại đa số "người Bri-ten bẩm sinh tự do"? Dĩ nhiên là
không họ không làm như thế; đó là những điều mà họ không ưa nói đến. Họ đã trao cho một
người nước ngoài làm cái việc báo
cáo cho thế giới văn minh biết cái tình cảnh nhục nhã mà các bạn buộc phải sống.
Tôi hy vọng rằng đó chỉ là người nước ngoài đối với họ, chứ không phải đối với các bạn.
Tiếng Anh của tôi có thể là không được thành thạo, nhưng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ thấy
nó là tiếng hiểu được đối với các bạn. Tiện đây cũng xin nói rằng chưa bao giờ có một người
lao động nào ở Anh cũng như ở nước Pháp coi tôi là một người nước ngoài. Tôi rất sung
sướng nhận thấy các bạn đã thoát khỏi những thành kiến dân tộc và tự kiêu dân tộc, những
tình cảm tai hại đó rút cục chỉ là tính ích kỷ trên quy mô lớn [wholesale selfishness]. Tôi đã
nhận thấy rằng các bạn đồng tình với bất cứ ai thật tâm đem sức mình phục vụ sự tiến bộ của
loài người, dù họ có là người Anh hay không; rằng các bạn khâm phục mọi điều cao cả và tốt
lành, dù điều đó có sản sinh trên quê hương các bạn hay không. Tôi đã tin chắc rằng các bạn
không phải chỉ đơn thuần là những người công dân Anh, thành viên của một dân tộc biệt lập,
các bạn là những người, những thành viên của đại gia đình chung nhận thức được rằng lợi ích
của mình và lợi ích của toàn thể loài người là một. Và coi các bạn là những thành viên của
cái gia đình loài người "thống nhất và không thể chia cắt được" đó, những con người theo
nghĩa cao cả nhất của từ này, bản thân tôi cũng như nhiều người khác trên lục địa, chúng tôi
chào mừng những tiến bộ của các bạn về mọi phương diện và chúc các bạn nhanh chóng
thành công.
Các bạn hãy tiến lên, như các bạn đã làm từ trước tới nay! Còn phải trải qua rất nhiều thử
thách; hãy vững lòng, hãy dũng cảm, các bạn chắc chắc sẽ thành công; trên bước đường tiến
tới của các bạn, mỗi bước đều phục vụ sự nghiệp chung của chúng ta, sự nghiệp của cả loài
người!
Bác-mên (miền Ranh thuộc Phổ).
15 tháng Ba 1845
Phri-đrích Ăng-ghen