C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 278

một chút, và giai cấp tư sản đã lợi dụng rộng rãi khả năng có lợi cho họ nhờ lao động máy
móc, có thể thuê mướn phụ nữ và trẻ con trong sản xuất, để hạ thấp tiền lương. Đương nhiên
thường có những gia đình trong đó không phải mọi người đều có thể làm được; một gia đình
như vậy, sẽ rất khổ, nếu phải làm việc với mức lương tối thiểu tính cho một gia đình gồm
toàn những người có thể làm việc; vì vậy tiền lương sẽ được ấn định ở một mức trung bình,
với mức này, nhà nào mọi người đều có thể đi làm được sẽ sống tương đối khá, còn nhà nào
có những người không làm việc được thì sẽ tương đối khổ. Nhưng gặp trường hợp tệ nhất, thì
mỗi người lao động đều sẵn sàng từ bỏ cái chút tiện nghi và văn hoá mà anh ta đã quen thuộc
ấy, cốt sao cho sống được; thà ở một cái chuồng gia súc còn hơn là màn trời chiếu đất; thà
quần áo rách rưới còn hơn là không có tí quần áo nào; thà ăn khoai tây còn hơn là chết đói.
Với niềm hy vọng ở ngày mai tốt đẹp hơn, họ đành chịu nhận một nửa tiền lương còn hơn là
chết đói ở ngoài phố, như biết bao nhiêu người đã bị tước mất mẩu bánh mì. Cái chút ít ấy,
cái ít ỏi còn hơn là không có gì ấy, chính là tiền lương tối thiểu. Nếu số người lao động nhiều
quá mức giai cấp tư sản cần sử dụng, nếu do đó mà qua cuộc đấu tranh cạnh tranh vẫn còn
một số người không tìm được việc làm, thì số ấy đành phải chết đói; bởi vì nhà tư sản chắc
hẳn sẽ không
cho họ việc làm nếu như hắn không kiếm được lợi nhuận trong việc bán sản phẩm lao động
đó.

Qua đó chúng ta thấy lương tối thiểu là thế nào. Mức lương tối đa thì do sự cạnh tranh

giữa các nhà tư sản với nhau quyết định, bởi vì, như chúng ta đã biết, giữa họ với nhau cũng
có cạnh tranh. Người tư sản chỉ có thể tăng thêm tư bản của mình bằng thương nghiệp hoặc
công nghiệp, và trong hai trường hợp đều cần có người lao động. Ngay khi hắn đem tư bản
cho vay lấy lãi, thì hắn vẫn gián tiếp cần có người lao động, vì không có thương nghiệp và
công nghiệp thì không ai lại chịu trả lãi cho hắn, không ai có thể sử dụng số tư bản của hắn
được. Vì vậy người tư sản luôn luôn cần người vô sản, nhưng không phải trực tiếp để mà
sống - vì hắn có thể sống bằng tư bản của mình - mà để làm giầu, giống như buôn bán thì cần
có hàng hoá hoặc thồ hàng thì cần có súc vật. Người vô sản làm ra cho người tư sản những
hàng hoá đem bán có lãi. Cho nên khi nhu cầu về hàng hoá tăng lên, khiến tất cả những
người công nhân đang cạnh tranh với nhau đều có việc làm và có lẽ thậm chí còn thiếu người
nữa, thì sự cạnh tranh giữa công nhân ngừng lại và cạnh tranh giữa các nhà tư sản bắt đầu.
Nhà tư bản đang cần tìm công nhân thừa biết rằng khi mà giá cả tăng lên do nhu cầu tăng lên,
thì hắn sẽ kiếm được lợi nhuận lớn; do đó hắn thà tăng lương một ít còn hơn bỏ mất cơ hội
kiếm toàn bộ món lợi nhuận ấy. Hắn cho anh công nhân một khúc lạp xường để giành cho
được chiếc dăm bông. Thế là các nhà tư bản tranh giành công nhân của nhau, và tiền lương
tăng lên. Nhưng nó chỉ tăng lên đến mức mà nhu cầu tăng lên cho phép. Nhà tư bản chịu hy
sinh chút ít lợi nhuận bất thường, nhưng khi phải hy sinh lợi nhuận bình thường của mình,
tức là lợi nhuận bình quân, thì đương nhiên là hắn sẽ tìm cách không trả quá mức lương trung
bình.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.