1)
Ở đây cũng như ở những chỗ khác, khi tôi nói đến xã hội, hiểu theo nghĩa là một tập thể có trách nhiệm, có
quyền lợi và nghĩa vụ riêng, thì dĩ nhiên là tôi muốn chỉ bộ phận của xã hội đang nắm chính quyền, tức là giai cấp lúc
này đang nắm quyền thống trị về chính trị và xã hội, và cũng do đó mà phải chịu trách nhiệm về tình cảnh của những
người mà nó không cho tham gia chính quyền. Giai cấp thống trị ấy, ở Anh cũng như ở các nước văn minh khác, là
giai cấp tư sản. Nhưng xã hội và đặc biệt là giai cấp tư sản, có nhiệm vụ ít nhất là bảo đảm tính mệnh cho mọi thành
viên của xã hội, có nhiệm vụ quan tâm đến, chẳng hạn như, làm thế nào đừng để cho ai chết đói, tình hình đó tôi
không cần phải chứng minh cho các độc giả người Đức của tôi nữa. Nếu tôi viết cho giai cấp tư sản Anh thì hẳn là sẽ
khác, (Chú thích của Ăng-ghen cho lần xuất bản năm 1845).
Hiện nay tình hình nước Đức cũng như vậy. Năm 1886 hạnh phúc, các nhà tư bản của nước Đức chúng ta đã hoàn
toàn đạt đến trình độ của nước Anh, - ít ra là về phương diện này (Lời chú thêm của Ăng-ghen cho lần xuất bản ở Mỹ
năm 1887).
(Năm 1892) Từ năm chục năm nay, mọi cái đều đã thay đổi biết bao! Ngày nay có những nhà tư sản Anh đã thừa
nhận xã hội có trách nhiệm đối với các thành viên riêng biệt của nó nhưng còn những nhà tư sản Đức?!!? (Lời chú
thêm của Ăng-ghen cho bản bằng tiếng Đức năm 1892).