1)
Tôi không có thì giờ, cũng không có đủ giấy để nói tỉ mỉ về những lời cãi lại của các chủ xưởng đối với những lời
kết tội họ từ mười hai năm nay. Không có gì dạy bảo được loại người ấy, vì lợi ích riêng đã làm loá mắt họ. Một số lời
cãi lại của họ, tôi đã tiện dịp bác bỏ trên kia, cho nên ở đây tôi chỉ còn nói thêm chút ít nữa:
Các bạn đến Man-se-xtơ, và muốn nghiên cứu tình hình sinh hoạt Anh. Hẳn là các bạn đã được giới thiệu tử tế với
một số nhân vật "đáng kính". Các bạn đề ra một số ý kiến về tình cảnh của công nhân. Các bạn sẽ được quen mấy chủ
xưởng lớn nhất thuộc Đảng tự do, ví dụ: Rô-bớt Hai-đơ Grê-gơ, Ét-mơn Át-sơ-ước-tơ, Tô-mát A-stơn, v.v.. Các bạn
đem ý muốn của mình nói với họ. Chủ xưởng hiểu các bạn, họ biết nên làm gì. Họ đưa các bạn đến công xưởng của
họ ở nông thôn, ông Grê-gơ đưa các bạn đến Qui-ri Ban-cơ ở Si-sia; ông Át-sơ-ước-tơ đưa các bạn đến Tớc-tơn, gần
Bôn-tơn, ông A-stơn đưa các bạn đến Hai-đơ. Họ dẫn các bạn vào những toà nhà thiết bị rất tốt, có thể còn có cả thiết
bị thông gió nữa. Họ lưu ý các bạn đến những phân xưởng cao rộng, thoáng khí, những máy móc đẹp đẽ, và người
công nhân trông rất khoẻ mạnh. Họ thết các bạn một bữa ăn sáng thịnh soạn, sau đó, họ mời các bạn đi xem chỗ ở của
công nhân. Họ đưa các bạn đến những cốt-ta-giơ trông còn mới, sạch sẽ và dễ coi; bản thân họ cũng cùng với các bạn
vào nhà này, nhà nọ. Đương nhiên, họ chỉ đưa các bạn đến những nhà đốc công, thợ cơ khí, v.v. để các bạn "xem
những gia đình chỉ dựa vào công xưởng mà sống". Trong