CA DAO NHI ĐỒNG - Trang 178

[←73]

Riêng câu kết bài này cần được xét lại. Ai cũng biết – kể cả các em nhỏ vùng quê – con diều tuỳ lớn

bé mà lên được một độ cao tối đa, quá mức đó dây thả ra sẽ bị chùng và trở thành sức nặng kéo con

diều xuống thấp hơn. Đến như con diều « nếu chẳng tơ vương » nghĩa là không có dây thì làm sao ở

thế đựng được gió mà bay bổng lên cao ? Trẻ con nhà quê nào mà chẳng biết cảnh khôi hài của con

diều đứt dây. Để tránh những điều mâu thuẫn vừa trình bày, nhà giáo tiểu học khi đem dạy bài này có

lẽ nên đổi hai câu cuối thành : « Càng nới tơ vương, mắt càng rộng mở ». Và vì có sự tự ý thay đổi

như vậy nên cuối bài phải đề là : « Phỏng theo bài Cái Diều của Nam Hương ».