[←73]
Riêng câu kết bài này cần được xét lại. Ai cũng biết – kể cả các em nhỏ vùng quê – con diều tuỳ lớn
bé mà lên được một độ cao tối đa, quá mức đó dây thả ra sẽ bị chùng và trở thành sức nặng kéo con
diều xuống thấp hơn. Đến như con diều « nếu chẳng tơ vương » nghĩa là không có dây thì làm sao ở
thế đựng được gió mà bay bổng lên cao ? Trẻ con nhà quê nào mà chẳng biết cảnh khôi hài của con
diều đứt dây. Để tránh những điều mâu thuẫn vừa trình bày, nhà giáo tiểu học khi đem dạy bài này có
lẽ nên đổi hai câu cuối thành : « Càng nới tơ vương, mắt càng rộng mở ». Và vì có sự tự ý thay đổi
như vậy nên cuối bài phải đề là : « Phỏng theo bài Cái Diều của Nam Hương ».