Cô nghĩ thầm.
Anh tiếp tục uống nước, thấy hơi nhức đầu.
Từ khi tên tiểu tử thối kia làm ầm ĩ lên, nói nhìn thấy chị dâu, rồi tranh
luận nhao nhao lên, chỉ trích anh lãnh khốc vô tình, không biết thương hoa
tiếc ngọc, để nữ chủ nhân của K&K đứng ở khu vực của fan hâm mộ...
Đau họng, thật sự chẳng muốn nói nhảm với bọn họ.
Nhìn tình hình này, nhất thời cả hội đều không yên tĩnh được, bảo
Demo đi ra ngoài, gọi cô vào đây cùng xem thi đấu.
Quả nhiên rất hữu hiệu, bây giờ không còn ầm ĩ nữa.
Chỉ có điều... Phải giải thích cho cô hiểu một cách hợp lý.
"Thành viên của đội rất thích cô." Anh chợt mở miệng.
"Hả?" Tôi có quen biết bọn họ sao?
"Cho nên," Anh nở nụ cười, nói thật, "Bọn họ muốn mời cô xem thi
đấu miễn phí."
"À," Cô cố che giấu đi sự thất vọng của mình, "Cảm ơn."
Anh nhận ra: "Sao? Không muốn xem?"
"Không," Cô vội lắc đầu, "Muốn xem."
"Vậy chờ mười phút nữa, đi chung ngồi cùng bàn với tôi."
Cô gật đầu, sau đó nghe lời ôm chiếc túi của mình, yên tĩnh ngồi chờ.
Chờ...