...
Chỉ trong mười phút, cô nói rõ ràng mọi chuyện diễn ra trong một tuần
lễ, sau đó lặng lẽ cúi đầu: "Không phải là không nói cho cậu biết, cảm giác
tỏ tình mà bị từ chối rất mất mặt..."
Nói chưa dứt lời, một ngón tay chọc vào trán cô: "Tỏ tình? Tỏ tình là
điều tối kỵ trong việc theo đuổi đấy có biết không?! Ai lại có cảm tình với
một người phụ nữ mới gặp hai lần đã tỏ tình rồi? Hả? Trí thông minh của
cậu bị chó tha đi rồi sao?"
"...Tớ không muốn tỏ tình đâu, nếu không nói rõ ràng sẽ bị hiểu nhầm
là thích cái tên ẻo lả kia..."
"Không có chín phần mười nhan sắc, đến bây giờ ngay cả chín phần
tình cảm của người đàn ông kia cũng không có, lại còn là mối tình đầu?
Thầm mến? Tỏ tình? Cậu như vậy mà đòi theo đuổi được nam thần của
chồng tớ sao?"
"..."
Việt Quất xoa xoa ngón tay chọc đến đau của mình: "Điều ngu xuẩn
nhất trong theo đuổi chính là đối phương chưa thấy bất kỳ ưu điểm gì của
cậu mà đã xông đến nói thích người ta, có quỷ mới có thể chấp nhận loại
rắn thành tinh này. Cậu phải hiểu, muốn ở bên cạnh anh ấy, phải thể hiện
những sở trường, tốt đẹp nhất, đặc biệt nhất, thậm chí là thu hút ánh nhìn
của người đàn ông khác, nhưng không thể thừa nhận là thích anh ấy, để anh
ấy lo nghĩ, để anh ấy suy đoán, rõ ràng cảm thấy cậu thích anh ấy, nhưng
vẫn không có được đáp án, hiểu chưa?"
"...Ừ."
"Để anh ấy mở lời hỏi cậu trước, ám hiệu trước, tỏ tình trước, hiểu
chưa?"