hình như mình đã quá đáng rồi? Cô gái này chỉ thích mày mà thôi, không
phải là tội ác tày trời, kiềm chế lại, coi cô như là thành viên trong đội giáo
huấn như vậy có vẻ rất quá đáng rồi, anh tự nói với mình.
Vì vậy, giữ lại một chút lương tâm, hắng giọng:
"Nói thẳng ra, tôi không muốn có bạn gái," Anh đứng thẳng, nhìn về
phía mấy đứa đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về, "Những đứa con trai
kia, nhỏ nhất mới mười lăm tuổi, đã đem tất cả tương lai, tiền đồ giao hết
trên tay một mình tôi, chỉ mong có một ngày có thể khoác quốc kỳ lên
người, vô địch thế giới, chứng minh cho bố mẹ rằng sự lựa chọn của họ
không hề sai. Cho nên, tôi không có nhiều thời gian, không có tinh thần để
đối phó với bất kỳ người nào ngoại trừ K&K."
Anh nói xong, tầm mắt hướng xuống, nhìn cô: "Nghe rồi hiểu không?"
...
Đồng Niên không ngờ rằng anh có thể nói một cách thẳng thắn như
vậy, không tự chủ gật đầu một cái.
Đây là thế giới của anh, một thế giới lạ lẫm.
Làm cho người ta bái phục, nhưng cũng đáng để ngưỡng mộ.
...
Đúng lúc đó, Dt đi tới sau lưng anh, nghe thấy đoạn nói chuyện kia,
khó kìm được tầm mắt nhìn sang, nhìn dáng vẻ cao ngạo, giả bộ lớn lao của
Gun đánh lừa cô gái nhỏ đáng thương.
Thật không nhìn nổi.
Mỗi lần từ chối người khác đều khác nhau, lần này là kì lạ nhất, còn
nói đến chuyện của câu lạc bộ.