"Anh ấy đồng ý rồi! Đồng ý rồi kìa!"
"Ừ...Ừ...Đừng có khẩn trương, lát nữa chúng ta vào, phải bình tĩnh
chào hỏi biết không?"
"Ừ...Ừ..." Cô không để ý tới lời nói của Đậu Nành, chú tâm nhìn vào
màn hình.
Cũng không biết chính mình đã chọn nhân vật gì, cứ mơ mơ màng
màng đăng nhập vào trò chơi.
Đồ họa trò chơi rất đẹp mắt.
Hôm nay đúng lúc là đêm trước ngày lễ Giáng Sinh, nên đặc biệt có
cảnh tuyết rơi.
Đồng Niên không cảm nhận thứ hình ảnh 3D tinh xảo này, vừa vào trò
chơi, bắt đầu tìm tên của anh ở khắp nơi trên màn hình. Ah? Tại sao không
có chứ? Rõ ràng có mười người vào trò chơi, màn hình trước mắt sao chỉ
có năm nhân vật?
Còn bao gồm mình... Là năm người.
"Hỏng rồi, anh ta chọn đối thủ cùng phe," Đậu Nành buồn bực, "Cậu
không nhìn thấy anh ta, trừ phi cậu ở đây công bằng kêu gọi đầu hàng đi,
hoặc là muốn nói chuyện riêng với hắn mới có thể gặp được."
"Hả?" Đồng Niên khó hiểu, "Tại sao phải đợi đụng phải, tôi không thể
tìm thấy anh ấy sao?"
"...Cũng được chứ? Mặc dù là kẻ địch, cũng có thể chào hỏi mà. Hữu
nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai mà."
Vì vậy... Mấy giây sau.