Đèn không bật lên... Chỉ có ánh sáng từ mấy chiếc máy tính.
Căn bản không thể xác định được là giờ là ngày hay đêm.
Anh đặt chiếc cốc trên tay lên bàn máy tính, xoay ghế về phía mình,
quay lưng trước bàn máy tính, ngồi xuống, đối mặt cô, vẫy vẫy tay.
Một tiếng trước, anh đã ngồi ở đây để nghe lén, toàn bộ những gì cô
nói ban nãy đều đã nghe hết.
Những điều đó... Về tuổi thanh xuân rất nhiệt huyết của anh trước đây,
chưa từng có ai dám nhắc tới trước mặt anh. Mà những thứ gọi là web
chính thức, web cá nhân, đều không được cho phép, anh cũng chưa từng
xem qua, quá khứ chỉ là quá khứ, chuyện người khác còn nhớ tới cái tên
Gun hay không đã không còn quan trọng nữa.
Người mang danh anh hùng lúc ấy đã có được câu lạc bộ vẻ vang
nhất...
Anh đã không còn là chính mình lúc đó nữa.
Nhưng, người nào đó lại biết rõ, ngay cả những điều chính anh còn
không biết, ở trong lòng chợt trào dâng cảm xúc, bởi vì một câu nói của cô.
Đây là... ngần ấy năm tới bây giờ, lần đầu tiên anh dành sáu mươi phút để
nhớ lại từng chút một.
Cô gái nhỏ trước mặt, lặng lẽ đi tới, vẫn có chút lo lắng, do dự, cũng
khó che giấu được sự vui vẻ, đều không qua nổi ánh mắt anh, cô dừng lại,
đứng cách một bước xa nhất có thể.
Ánh mắt của anh, lần đầu tiên cảm giác như đang nhìn một người bạn,
nghiêm túc hỏi cô: "Ngoài biết tôi tên là Hàn Thương Ngôn, em còn biết
điều gì nữa?"