Cô cắn môi.
Hoàn toàn đắm chìm vào video của Hàn Thương Ngôn.
Anh chỉ làm việc của mình, trực tiếp thu nhỏ cửa sổ chat lại, tắt loa,
hoàn toàn không để ý tới cô ở trong video đang làm gì. Mà cô chỉ ngoan
ngoãn, yên lặng, chống cằm nhìn anh.
Chỉ nhìn như vậy, đã trôi qua hơn 20 phút.
Cô còn không cảm thấy buồn chán chút nào.
Cả quãng thời gian đó, anh chỉ mặc áo vào rồi gọi điện thoại, mở máy
tính gõ chữ, thậm chí còn nghe thấy âm thanh trò chơi trong máy tính của
anh, rất nhanh anh liền phát hiện âm thanh trò chơi quá ồn ào, rồi tắt tiếng
đi.
Đang chơi game? Thật tốt.
Cứ nhìn như vậy thật tốt.
Cô bắt đầu suy tư, hơn nửa tiếng liền chuyển máy tính đi chỗ khác, đối
diện giường, như vậy có thể vừa nằm vừa nhìn anh chơi game rồi.
Bỗng nhiên, trong màn hình, anh nhìn lên, nhìn cảnh tượng bên ngoài,
đẩy chuột ra, đứng dậy biến mất khỏi màn hình.
Đi ra ngoài?
Ách... Còn trở lại không? Phải đợi sao?
Cô hơi mờ mịt, thất vọng cầm điện thoại rơi xuống đất lên, muốn dùng
Wechat hỏi anh khi nào thì trở lại. Trong màn hình, đột nhiên xuất hiện một
người con gái, nở nụ cười và còn ngồi ở... trên giường?!