Mọi người nhìn thấy chợt có hai người đi vào, đều dừng lại.
Gương mặt anh tối sầm, sau khi quan sát xung quanh, trầm mặc, chân
phải để lên bậc cầu thang thứ ba, ý nói cô đưa chân tới.
Đồng Niên a một tiếng, ngây ngốc nhấc chân, không tới...
Vì vậy chạy lên hai bậc thang, đưa chân ra.
Tay vịn lên tường, khi anh cầm cổ chân cô lên, cảm giác tê dại từ bàn
chân nhảy vọt lên, đầu hơi choáng váng.
Đôi giày Nike nhỏ màu hồng nhạt bị đặt nghiêng trên đùi anh, Gun cúi
đầu, ngón tay không quen quấn lấy dây giày trắng bị tuột ra, nhanh gọn thắt
nút dây giày rồi cho vào trong, đây hoàn toàn là thói quen của anh.
Tay cô khẩn trương chống trên vách tường, mắt nhìn xuống dưới,
ngoan ngoãn thu chân lại: "Cảm ơn..."
Gun đưa mắt nhìn: "Không cần khách khí."
"Vừa nãy em không cố ý đâu..." Cô nhẹ giọng giải thích, "Chỉ là có
chút ghen tỵ, sau đó, muốn ôm anh, sau đó..."
"Ghen cái gì?"
"À? Chính là -"
Hai ngày không gặp, đứa trẻ này vẫn như vậy. Động một chút là đại
não vận động không theo kịp lời ra khỏi miệng, nói chuyện thì lắp bắp,
nhân tiện, vẫn không biết nghe lời, thích mặc mấy cái quần ngắn lộ ra đôi
chân dài...
Nhưng không biết tại sao, anh chợt cảm thấy, gặp cô lại thoải mái như
vậy.