Cô hơi choáng váng.
Đến khi hai người tách ra, trở về bên cạnh anh, ngồi xuống, vẫn luôn
nghĩ tới lời nói kia.
Dần dần, trong lòng thấy chua xót và không biết phải làm sao.
Cho nên... Đây chính là nguyên nhân mỗi lần ông nội đều ghét bỏ anh
sao? Tạo nên sự nghiệp thành công như vậy, đã giữ nhiều chức vô địch,
chịu nhiều cực khổ, người trong nhà vẫn không hiểu cho anh ư?
Gun nhận ra cảm xúc của cô đang rất sa sút, suy đoán, buổi sáng hai
người gặp nhau anh đã quá tức giận, mặc dù không cảm thấy có lỗi, nhưng
dĩ nhiên hành động của cô cũng không phải sai lầm lớn, chỉ là bất đồng
quan điểm mà thôi.
"Sao không nói lời nào?" Anh khó khăn mở miệng muốn làm dịu
không khí.
"Hả?" Cô nhìn về phía anh.
...
Ánh mắt này...
Thật kỳ lạ.
Anh hắng giọng, khẽ giải thích: "Anh không phản đối đóng cửa lại là
thân thiết thế nào, nhưng ở giữa đám đông, phải biết kiềm chế. Rêu rao quá
không tốt, người khác sẽ chế giễu, còn cảm thấy cô gái này không dè dặt,
thật tùy tiện."
"Vâng..." Cô ngoan ngoãn gật đầu. Không sao, em vẫn sẽ ủng hộ anh.