khoác của cô tới, lôi cô từ trên ghế dậy, nhanh chóng trùm vào, kéo cô rời
khỏi ký túc xá, cô còn mù mờ: “Đi đâu vậy?”
“Ăn kem ly.”
“A?” Tháng ba mà ăn kem ly gì?
Cô lơ mơ, cùng đi ra ngoài, bị đưa tới trung tâm thương mại cách ký
túc xá không xa, tiệm kem ly.
Trong tiệm có hai ba người, nhưng thật ra có một người àm cô biết,
đội trưởng ACM, cô cười rộ lên: “Thật khéo quá.” Chàng trai đứng dậy kéo
ghế. “Đúng vậy, trùng hợp quá, hai em muốn ăn gì?” Á Á nhìn xung quanh:
“Em sao cũng được, đúng rồi, Đồng Niên, con chuột của mình hư rồi, phải
lên lầu mua trước đã.”
Đồng Niên ừ một tiếng.
Chờ Á Á rời đi, cô lại cảm thấy không đúng. Ở ký túc xá của các cô
cũng nhiều chuột lắm mà, mấy cái phần mềm tăng tốc download kia, không
biết bao giờ mới tải xong? Vì thế suốt một tiếng ăn kem, chàng trai trước
mặt tìm đủ mọi loại đề tài để nói chuyện phiếm với cô, cuối cùng cô lại chỉ
muốn hỏi về mấy cái phần mềm kia….
Chờ tới lúc Á Á mua chuột trở về, nhìn thấy hai người đang trò
chuyện khí thế ngút trời, cô đứng ở ngoài cửa thủy tinh lộ ra vẻ vui mừng
tươi cười, anh chàng kia cũng không tệ lắm, xem ra rất có triển vọng.
Trở lại ký túc xá, Á Á lại tiếp tục một kế hoạch khác: “Đúng rồi, sao
cậu lại muốn chơi “Mật thất gió lốc” vậy?” Đồng Niên vui mừng phát hiện,
đã tải xong rồi! Tuyệt quá, vẫn còn hai mươi phút đăng ký tài khoản để
xem đột kích. “Bạn trai mình đang chơi,” cô mừng như nhặt được vàng,
“Anh ấy nói muốn chơi với mình.”