sao? CÒn một mực khen ngợi chiến đội solo, sao bây giờ gặp được rồi lại
không nói gì?
Lolicat: “Vừa nãy em có xem đột kích, cũng không rành lắm, mọi
người đừng ghét bỏ em. Nhưng mà bạn cùng phòng của em chơi được lắm,
đừng xem cô ấy là con gái, từ hồi cấp hai là đã bắt đầu chơi rồi, chơi giỏi
hơn em nhiều, hơn gấp trăm lần ấy.”
Á Á……………quỳ xin đừng khoe ta nữa, họ là tuyển thủ chuyên
nghiệp mà………….lại còn từ câu lạc bộ K&K đỉnh nhất……………..
Grunt không nhịn được, xuy xuy cười: “Không sao đâu chị dâu, giỏi
hay không giỏi, cũng không thành vấn đề, cứ coi như chơi giải trí thôi.”
97: “Đúng đó, chị dâu đừng lo lắng, Lão đại cùng đội với chúng ta mà.
Tuyệt đối không cần phiền đến ai đâu.”
Á Á rút cục nghe được thanh âm của chính mình hỏi: “……………
Mọi người, là K&K………..thật sao………..”
Grunt ngáp một cái: “Tạm thời thì là vậy, năm sau SP trả nhiều tiền
hơn thì đổi chỗ khác.”
97 cười mỉa: “Chào bạn học của chị dâu……..A, Lão đại, chị dâu vào
rồi, còn đem bạn học theo.”
???
Anh đến rồi? Đồng Niên lập tức cười rộ lên.
Lão đại?! Thật sự là Gun! Á Á cảm thấy mình sắp bất tỉnh rồi….
Đồng Niên tay cầm chuột, nín thở, chờ anh lên tiếng nói chuyện. Rõ
ràng mới chỉ xa nhau nửa ngày, nhưng trong lòng đã tràn đầy chờ mong
anh, anh lướt ngón tay qua mũi mình, cười nói: “Vậy thì không chia tay