Cô ngây ngốc nhìn một loạt xe bị đổ, nam sinh phía sau cũng choáng
váng: “Cái đó……….xin lỗi nha, tiết tới mình điểm danh, không lên kịp là
tiêu ———-” Lời còn chưa nói xong, đã có một người khác từ phía sau
Đồng Niên vươn tay, nâng một chiếc xe dậy.
Cô vội quay đầu lại: “Cám ơn.”
Giây phút nhìn thấy mặt người kia, miệng hơi nhếch lên, còn tưởng
rằng mình chưa tỉnh ngủ ————
Hàn Thương Ngôn?!!
Biểu cảm trên mặt anh cũng chẳng có gì, cũng lười mắng cô.
Vừa nãy cách đó không xa, vốn nghĩ muốn xem cô đi xe như thế nào,
không ngờ cảnh lại không đẹp. Không thể không nói, cho dù không có cậu
nam sinh kia thì hàng xe cũng sẽ đổ thôi.
“Cảm ơn, anh trai.” Nam sinh kia đem xe đạp để đại vào một góc, sau
đó đi vào lối đi nhỏ.
……………
“Anh……….sao anh lại ở đây?”
“Không chào đón à?” Anh cứ một tay hai cái, hai cái một, mấy chục
giây liền dựng xong một loạt xe, hàng chỉnh tề, thuện tiện đem cái xe đạp
màu trắng của cô xếp vào.
“Không phải………….” Cô mắt nhắm mắt mở nhìn anh.
Mặt nóng hầm hập.
Đầu óc cũng bất tỉnh…………..