Dạ? Đồng Niên nghe lời, ghé đầu qua.
Giọng nói của anh rót vào tai cô: “Nhìn màn hình lớn.”
Màn hình lớn?
Cô quay đầu lại.
Trên màn hình lớn, đang quay khu nghỉ của K&K, có Gun và cô…
Lưng cô cứng đờ, không dám nói nhiều, cũng không dám nhúc nhích,
ngồi bên người anh.
Gun ngồi thẳng lưng, gật đầu ra hiệu chào màn hình, coi như là đang
chào khán giả ở đây. Những người từng là fan của anh, của solo, của
appledog, còn có những chiến đội khác của solo nữa, đều ngàn dặm xa xôi
đến đây, thấy được hình ảnh này thì đều kích động thét chói tai.
Lúc này, ở đây, giờ phút này, anh không chỉ là Hàn Thương Ngôn của
riêng mình cô.
Mà là…của mọi người
“Không thành vấn đề,” anh mỉm cười với màn hình, trên mặt vẫn hiện
ra lúm đồng tiền nhợt nhạt, “Thi đấu xong liền kết hôn.”
Ngoại trừ cô ra, không ai biết anh đang nói cái gì.
Chỉ biết là anh đang nói chuyện với cô gái bên cạnh.
Hàn Thương Ngôn anh cũng không phải là người hay thể hiện cảm
xúc ra ngoài, tình cảm ở trong lòng, cũng không nhất thiết phải lãng mạn,
không cần thiết.
Cả đời dài như vậy, đều muốn ở cùng em.