một căn phòng. Đồng Niên xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, cũng không
để ý tới ánh mắt khâm phục của 97 như muốn nói "đúng là lão đại biết cách
quản vợ", cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo anh vào.
Cử chỉ của anh thật sự quá đẹp mắt: đóng cửa.
Đồng Niên suýt nữa va vào cửa.
Sau khi anh đi vào, bật điều hòa, không khí rất ổn, ném chiếc áo khoác
đen lên ghế salon trống trải, rồi chỉ chỉ vào ghế bên cạnh cô: ngồi xuống
đó.
Đồng Niên vội vã ngồi xuống.
Chân ghế vừa trượt đi, suýt nữa không thể ngồi vững...
Lập tức sửa lại tư thế ngồi, mời phát hiện, dường như không phải là
mình không ngồi vững, mà là chân ghế bị hỏng.
Nhưng cô cảm thấy không khí ở đây thật kỳ lạ, không dám động đậy,
chỉ biết lúng túng, ngồi trên cái ghế hỏng chân. Cho đến khi anh nghe xong
cuộc điện thoại, ngồi xuống đối diện cô.
"Cái ghế hỏng rồi?" Anh nhìn lướt qua chiếc ghế cô ngồi.
"À?" Đồng Niên lập tức lắc đầu, "Không sao, không sao, tôi có thể
ngồi được."
Anh ngờ vực nhìn cái chân ghế lắc lư, không quan tâm tới nữa, tiện
tay mở điện thoại ra chơi Texas Holdem, chơi một ván: "Nếu tôi nhớ không
nhầm, chúng ta đã gặp mặt hai lần rồi?"
Cô đáp: "Ừ..."
Gun hỏi: "Lần đầu tiên là đêm ở quán điện tử, lần thứ hai là vừa rồi?"