Bây giờ quán điện tử đã lưu hành bán đồ ăn rồi sao? Chỉ là, 10 đồng
tiền cả đêm, quả thực cũng kiếm được quá ít.
Anh nghĩ như vậy, có phần uể oải, lấy ra một xấp tiền nhân dân tệ
trong túi áo khoác treo trên ghế.
"À? Không cần đâu ---"
"30" Chợt, có một người đi đến từ sau lưng, tay khoác lên vai cô, cười
hì hì nói. "Giá vốn là bốn mươi, nhưng phần ăn này 30 thôi."
Mặt Đồng Niên lập tức đỏ bừng lên, không ngừng nháy mắt ra hiệu
với cậu bạn thân.
Cậu ta giả vờ không nhìn thấy.
Hai người cứ nháy mắt qua lại với nhau, người kia nhìn thấy cảnh này,
nghĩ rằng "tình nhân nhỏ vì giá tiền nổi lên tranh chấp". Anh "Hả?" một
tiếng, để tờ 50 lên bàn, "Vậy làm phiền hai người, giúp tôi lấy thêm một
lon Sprite, cảm ơn."
Sau đó, đối thoại đã kết thúc như vậy.
Cô còn chưa bắt đầu toàn bộ chiêu bài của mình, bây giờ đã hoàn toàn
chấm dứt...
Tác giả có lời muốn nói: đơn giản, ngọt ngào, trong sáng, không hề có
chút áp lực nào.
Thật ra thì truyện này cảm hứng đến từ quá khứ, ngày hôm qua tôi đã
đọc lại Rất nhớ rất nhớ anh.....
Chương 1 : Chơi game?