À, không, chị dâu dám ăn...
Đến phòng ăn, mọi người vốn đang định dọn dẹp lại chuẩn bị đi về,
thấy Gun và Đồng Niên tới trễ, tâm trí liền tương thông.... Ngồi xuống, suốt
ngàn năm muôn thuở, lần đầu tiên Đại Ma Đầu đi cùng một người phụ nữ,
thậm chí còn ngồi cùng bàn ăn?
Mặc dù, ặc, đó là chị dâu, vẫn cảm thấy cảnh tượng này quá xa vời.
Đồng Niên cầm khay, đứng nhìn hàng loạt món ăn đã được nấu chín
trước mắt, cua cay thơm ngon, ách, nhìn quá chói mắt, tôm vàng ươm, ách,
cũng khó nhìn đến nỗi muốn ói... Cuối cùng đành để bụng đói, cố nhịn cầm
một miếng bánh xoài ngọt và một ly cà phê... Đến cả bánh ngọt chocolate
cũng không dám cầm, sợ ăn thì quanh miệng sẽ toàn là chocolate T.T...
Cô ngoan ngoãn trở về, yên ắng ngồi xuống, lặng lẽ đặt cái khay lên
bàn.
Gun liếc nhìn bữa ăn tối cô chọn, không nói gì, ngẩng đầu lên, nói với
97 đang ngồi đằng xa: "Tới đây."
Mọi người ơi...
Đây là muốn mình làm gì?
"Nhanh lên." Gun khó chịu.
97 không dám chậm trễ, nhanh chóng cầm một lon coca đứng dậy, kéo
cánh tay đội trưởng Dt bên cạnh, không hề di chuyển... Chỉ có thể đến chỗ
Gun, cùng đi vào phòng ăn với Demo, đi qua rồi ngồi xuống.
"Lão đại." 97 cười trừ, "Trễ như vậy mới ăn sao?" Làm chậm trễ thời
gian không ít, ha ha ha ha....
Gun chẳng muốn trả lời, hỏi ngược lại: "Ăn no rồi hả ?"