nghệ. Mười năm sau, có lẽ bởi vì cô gái này, nên lại thành lập K&K.
Đây là...một tình cảm cố chấp.
Đối phương nói bô lô ba la một hồi lâu, phát hiện cô gái này đã bay
đến phương trời nào rồi, cuối cùng nói qua loa về trọng tâm, tò mò hỏi:
"Hôm nay cô đi xem tranh tài, cũng là vì muốn gặp nam thần của tôi sao?"
Đồng Niên mơ màng, gật đầu: "Ừ."
"Có xin được chữ ký không? Tôi cũng không xông lên kịp."
"Không..." Đồng Niên cúi đầu, "Anh ấy chẳng vui vẻ gì khi nói
chuyện với tôi."
Ngay cả lời từ biệt cũng không có...
"Hả?" Người kia kinh ngạc, "Cô và nam thần của tôi nói chuyện với
nhau sao?! Nói gì vậy?!"
"Thì..." Cô hồi tưởng lại vài giây, không thể nói mấy chuyện mất mặt
đó ra được, chỉ là sau khi ăn tối cũng không nói gì cả, đều là thành viên của
K&K nói chuyện với tôi... Chỉ có một lần nói chuyện ngắn ngủi trong thang
máy, "Anh ấy đưa cho tôi một viên kẹo trái cây."
Màu xanh lá cây... Vị táo...
"Hả?" Việt Quất và chồng cùng lúc vang lên, sợ ngây người ra, sau đó,
lại đồng thanh hỏi, "Tại sao?"
"Có thể..." Cô đoán, "Là vì an ủi tôi."
"Tại sao lại an ủi cậu?"