Phút chốc ấy, cô rất muốn tìm hiểu người có tên là Appledog, nhưng
vẫn giống như đà điểu chỉ muốn trốn tránh.
Ngày thứ hai, cô và Việt Quất tới triển lãm, khi đó đông nghịt người.
Hai người đi đến một đám đông, mặc cả kì kèo với người bán vé chừng 20'
mới mua được, sau khi đi vào, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh tìm vị trí
của câu lạc bộ kia. Đồng Niên nhón chân lên, nhìn bốn phía hồi lâu, cuối
cùng cũng thấy một bảng hiệu ở phía đông bắc, ghi là khu nghỉ ngơi VIP.
Nhất định là ở đó!
Cô kích động kéo cánh tay Việt Quất, chen qua đám người phía trước.
Kết quả, chen chen lấn lấn mãi, liền nhận ra căn bản không thể nhích
nổi.
Thì ra đám người phía trước đã lui sang hai bên, có bảo vệ ngăn ở cửa,
mở đường cho nhóm khách quý kia, cô vừa cố gắng để không bị ngã, vừa
nhìn xung quanh, chợt thấy đồng phục của một câu lạc bộ.
Hình như là... bắt đầu tiến vào rồi? Cô nhìn qua khe hở thấy được một
bóng dáng đi thoáng qua.
Cô ra sức đẩy đám người phía trước ra, cuối cùng cũng đứng ở bên
cạnh bảo vệ. Bởi vì quá nhiều người, bên cạnh lại có người không ngừng
xô đẩy, sau đó lại bị bảo vệ ẩn vào... Bỗng nhiên có người hét lên một
tiếng: "SP!!" Sau đó cũng có một lực lớn đẩy cô và hai cô gái đứng bên
cạnh ra ngoài...
Một đôi tay, đỡ lấy cánh tay cô.
Cô vội đứng vững, ngẩng đầu lên, một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ
đối diện: "Cô không sao chứ?"