“Bình thường thôi ạ.” Tôi học theo lối nói chuyện của A Thác leo lên bờ
đê.
Mấy anh con trai lấy bánh kem và từng bọc từng bọc pháo hoa ở xe máy,
chuyền từ dưới lên, không lâu sau cả đám con trai như khỉ như vượn ấy
cũng lần lượt trèo lên, lại còn thi xem động tác của ai tao nhã hơn nữa.
Mọi người đều đã lên bờ đê, bọn tôi đi men theo con đường đê có phần chật
hẹp, tìm kiếm “chỗ cũ” mà bọn họ nhắc tới, nhưng gió biển thổi rất mạnh,
nhìn biển lớn đen tối mịt mùng bên tay phải, tôi đột nhiên cảm thấy hoa
mắt do ngồi trên xe quá lâu, bèn ngồi xổm xuống nghỉ ngơi giây lát.
“Ngồi luôn đây đi.” A Thác để ý thấy tôi như vậy, bèn ngồi luôn xuống, bổ
sung: “Ở đây cũng thấy được hải đăng.”
Vậy là, cả bọn toàn người lương thiện liền ngồi quây xung quanh tôi và A
Thác.
Một chị con gái mở hộp bánh kem ra, tôi thì giúp cắm nến thành một dấu
chấm than.
“A Thác, giúp người ta tự giới thiệu một chút đi chứ! Cái tên ngố này!”
A Bộc là chủ nhiệm câu lạc bộ, bèn nhắc nhở nhân vật chính vừa được tái
sinh rằng mọi người vẫn chưa biết tôi.
A Thác băn khoăn ngẫm nghĩ giây lát, khó khăn lắm mới mở miệng được:
“Phải rồi, hình như anh vẫn chưa biết tên em.”
Tôi gật đầu. Phí lời, vì anh đã hỏi em bao giờ đâu, em cũng không chủ
động nói với anh mà.
“Để em tự giới thiệu, em tên là Lý Tư Huỳnh, Tư trong tư niệm, Huỳnh
trong huỳnh hỏa trùng, làm thêm ở quán cà phê.”