Ngay đúng chỗ vết nứt nhỏ xíu như sợi chỉ hôm nào.
Cả cây, cả cỏ, cả hoa
từng cắm rễ ở đó
giờ đều bị mưa cuốn phăng
không để lại chút dấu vết.
Mưa rơi mãi chẳng ngừng.
Mưa liên miên, xối xả
trút xuống phần hàm dưới và phần ngực
của Đá Cá Voi.
Nguy hiểm bắt đầu rình rập
đến phần đầu của Đá Cá Voi.
A a a a a a...
Đừng đẩy! Đừng có đẩy mà!
Dù xung quanh chẳng có một ai, nhưng cứ như có người
đang ra sức đẩy tảng đá vỡ.
Cứ thế, cuối cùng,
phần đuôi và phần mình của Đá Cá Voi
nằm lại trên đỉnh núi
còn đầu và ngực thì