Tôi không cố ý đâu.
Dù sao cũng cảm ơn cậu.
Nếu không nhờ cậu giữ lại
thì tôi đã lăn tít xuống dưới kia rồi.
Không biết chừng thân tôi còn tan tành thành nhiều mảnh."
"Tôi có muốn thế đâu.
Chẳng qua đen đủi nằm đây nên mới bị cậu đè lên đấy chứ."
"Vậy thì xin lỗi cậu nhé."
"Nhưng sao cậu lại to lớn và nặng nề thế này kia chứ?"
"Tôi to lớn ư?"
Đá Đá Voi ngỡ ngàng.
Tưởng như nó đã vỡ làm nhiều mảnh nhỏ rồi kia mà.
"Cậu đè lên thế này, tôi đến thở cũng không nổi."
Tảng đá bên dưới lại lên tiếng bực bội.
"Thế này có gì là to lớn.
Tại cậu không biết đấy thôi."
Đá Cá Voi mường tượng lại
ngày nào mình còn trên đỉnh núi, với hình dáng trước kia.
Nó hằng muốn xuống biển tự hào khoe dáng,