chỉ vì thân mình mỗi lúc một nhỏ lại."
Chúng đến điểm phân định ranh giới
giữa sông và biển.
Có lẽ bởi mặt trời đang dần lặn xuống đằng Tây
nên ánh hoàng hôn
tràn xuống cả
cửa sông và biển
"Là biển lớn mà cậu hằng nhung nhớ đó."
Mụn cát đen nói.
"Cảm ơn vì đã cùng tôi đến tận đây."
Hai mụn cát
nắm chặt tay nhau đến cùng.
"A..."
Đó là khoảng khắc
nước sông và nước biển hòa vào làm một
cùng bao bọc mun cát trắng.
Những bọt nhỏ li ti nổi lên
như sóng dậy.
Và ngay chính khoảnh khắc đó,