CÁ VOI ĐỈNH NÚI
Lee Soon-won
www.dtv-ebook.com
Lời Tác Giả
Hồi còn nhỏ, trên ngọn núi cao hướng ra biển ở làng tôi, có một tảng
đá to thật là to, hình thù giống hệt cá voi. Chúng tôi gọi tảng đá đó là "Đá
Cá Voi", ngay cả ngọn núi nơi tảng đá ngự trị, cũng được gọi là Đá Cá Voi.
Tảng đá ấy nằm tít trên đỉnh núi xa xôi ngút ngàn, tuy ở ngay trong
làng mà như thuộc một ngôi làng khác, thế nên mãi đến năm mười tuổi tôi
mới tận mắt nhìn thấy nó. Mỗi lần tan học, sau khi đi bắt tôm hùm đất về,
tôi lại cùng chúng bạn trèo lên lưng Đá Cá Voi ngồi và mơ ước được xuống
biển. Dường như khi chúng tôi ngồi trên lưng, đá cũng quẫy đuôi, cựa mình
hướng về biển như một chú cá voi bằng xương bằng thịt.
Bẵng đi rất lâu, tôi thành người lớn, rồi có dịp tìm lại Đá Cá Voi. Đá
vẫn nằm đó hướng ra biển ở dưới tít xa. Một chú cá voi nằm trên đỉnh núi
muốn xuống biển thì sẽ mất bao lâu? Hồi nhỏ, tôi đã nghĩ thời gian là quan
trọng nhất, nhưng lớn rồi, ngẫm lại mới thấy có lẽ vấn đề duy nhất không
chỉ là thời gian.
Trên đỉnh núi còn có nhiều tảng đá to như Đá Cá Voi, đường dẫn vào
thung lũng cũng rãi rác nhiều mẩu đá nhỏ vỡ ra từ những tảng đá to từ trên
cao lăn xuống. Theo dòng nước xuôi xuống dưới, từ những tảng đá to,
chúng trở thành những tảng đá nhỏ hơn, thành đá đặt chân, đá giặc, đá cỡ
quả bí đỏ dùng để đắp tường, đá cỡ nắm tay; rồi còn nhỏ hơn nữa thành đá
cuội, hòn sỏi, rồi lại vỡ, lại mòn thành hạt cát to, hạt cát nhỏ; và cuối cùng,
phải đến khi trở thành mụn cát li ti tựa chấm bụi, mới có thể ôm trọn cả đại
dương vào lòng.