“Tại sao?”
“Bởi vì giọt nước mắt ấy chính là anh.”
Em lại chớp chớp>Tôi nhìn rõ rồi, mắt em hơi ươn ướt, bên trong có
một giọt nước đang lượn vòng quanh.
Nhưng thủy chung vẫn không rơi xuống.
-‘๑’-•:*´¨* •
ღ
ܓ
Mùa đông đến rồi, đây là mùa thích hợp với việc ngủ.
Buổi sớm mùa đông mà phải rời khỏi chăn nệm, thì cũng khó khăn và
đau khổ như phải từ biệt cha mẹ ở quê nhà vậy.
Nếu là tôi của trước đây, thỉnh thoảng cũng vì không thể xa rời cha mẹ
mà buộc phải trốn tiết đầu tiên của buổi sáng; nhưng mùa đông năm nay tôi
lại chẳng trốn một tiết nào.
Tôi đoán có lẽ là vì Người đẹp số 6, nàng khiến trong tôi nảy sinh một
sức mạnh kỳ diệu để đá bay cái chăn ra.