Nhưng dù đi chợ đêm nào, tôi phát hiện Người đẹp số 6 luôn ăn một thứ
gọi là tiết vịt cay.
Tôi chẳng thích thú gì cái món ớt ấy, nói cho chính xác, phải là hơi rờn
rợn.
Vì vậy người ăn là Người đẹp số 6, nhưng kẻ đổ mồ hôi lại là tôi.
Nhưng không thể cứ nhìn nàng mặt mũi rạng rỡ ăn thế được, vì vậy
thông thường tôi cũng gọi bừa một món gì đó.
“Có phải bạn không dám ăn ớt không?” lần đi chợ đêm thứ ba, cuối
cùng nàng cũng mở miệng hỏi.
“Ừm.” Tôi gật gật đầu.
“Bạn khiến mình thấy mình thật vĩ đại quá.” Nàng nhoẻn miệng cười,
gắp một miếng tiết vịt.
Tôi thấy nổi hết cả da gà.
“Mình rất thích đi chợ đêm,” Người đẹp số 6 nói, “nhưng không thích
chỗ nào đông người quá.”
“Nhưng chợ đêm thường thường đều rất đông đúc chật chội.”
“Thì bởi thế.”
“Thì bởi thế là sao?”