“Có thể nói thế.”
“Bạn vĩ đại quá.”
“Lại nói nhảm rồi.” Người đẹp số 6 cười cười.
“Nếu…” tôi khẽ hắng giọng, “mình nói là nếu, nếu rất muộn rồi mà bạn
lại muốn đi chơi chợ đêm, nhưng Tuệ Huế và Muỗi Con lại không đi với
bạn được, vậy bạn có thể nghĩ đến mình, nếu như bạn không thấy ngại.”
“Mình thấy ngại quá.”
“Hả?”
“Vừa nãy bạn nói có một câu mà dùng đến bốn chữ nếu.”
“Vậy sao?”
“Bạn bằng lòng đi với mình, mình đã rất vui rồi,” nàng nói, “không cần
phải nếu niếc gì cả.”
“Mình…” không hiểu vì kinh ngạc hay hưng phấn quá độ, tôi nói không
nên lời.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”