“Bạn biết lần đầu tiên nghe tên Văn Chi, mình nghĩ gì không?”
“Biến sắc?” tôi nói.
“Đúng. Chính là văn chi biến sắc
.” Người đẹp số 6 lấy làm nghi
hoặc, “Sao bạn biết?”
“Đoán bừa thôi,” tôi nói, “vì mình cũng từng nghĩ thế.”
“Mình chẳng bao giờ dám nói chuyện này với Muỗi Con, sợ nó nói là
mình nhạt nhẽo.” Người đẹp số 6 lại cười rất tươi. “Không ngờ bạn lại nghĩ
giống mình như thế.”
“Đây là vinh hạnh của mình,” tôi nói. “Còn nữa, cảm ơn bạn”
“Bạn nghiện cảm ơn rồi chắc.>“Còn Hiếu thì sao?”
“Mình chỉ nghĩ nếu có lúc em ấy khóc thì bạn sẽ nói thế nào?”
“Khóc?” Người đẹp số 6 ngờ vực hỏi. “Nói thế nào là sao?”
“Bạn sẽ nói: Hiếu, sao em lại khóc?” tôi nói. “Nghe ra, như vừa cười
vừa khóc ấy.
”
“Bạn nói vậy mới gọi là khiến người ta dở khóc dở cười ấy.”
(…)
“Ngại quá, hôm nay gió không mạnh lắm, như thế này hình như không
thể gọi là đi hóng gió được.”