“Hở?” Tôi thoáng ngẩn người, rồi mới nhận ra Muỗi Con chủ động bắt
chuyện với mình. “Ờ.”
“Em vốn cứ tưởng cậu ta thổi saxophone, chứ không phải đánh trống
đâu.”
“Tại sao thế?”
“Vì miệng cậu ta chắc chắn rất khoẻ.” Muỗi Con cười cười. “Lần trước
Tuệ Hiếu mặc áo len cổ lọ suốt ba ngày liền đấy.”
Tôi cũng không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
“Anh Bình,” Muỗi Con hỏi, “anh rất thích chị Huệ Đình phải không?”
Tôi im bặt tiếng cười, hơi lúng túng.
“Phải không?”
“Việc này…”
“Phải thì phải, không phải thì không phải. Đàn ông con trai phải thẳng
thắn.”
“Phải,” tôi đành trả lời.
“Thế anh có định theo đuổi chị ấy không?”