“Vậy bọn chị đi trước nhé,” Người đẹp số 6 nói. “Muỗi Con, đừng về
muộn quá đấy.”
“Em biết rồi.” Muỗi Con cười cười.
Tôi và Người đẹp số 6 quay người đi được vài bước, liền nghe thấy
Muỗi Con ở phía sau nói: “Anh Bình, cố lên.”
Tôi ngoảnh đầu nhìn, trao đổi một nụ cười như đã ngầm hiểu ý với cô.
Người đẹp số 6 không nói gì thêm, nhưng đi được mấy bước, nàng đột
nhiên bật cười.
“Sao thế?” tôi hỏi.
“Muỗi Con quả nhiên là cô nàng trong câu chuyện ở trạm xăng đó,”
Người đẹp số 6 nói.
Mới khoảng 10 giờ, ngoài đường phố hẳn vẫn còn ồn ào đông đúc lắm,
nhưng trong sân trường lại rất vắng lặng.
“Gì cơ?”
“Cô bạn lúc nãy mình nói chuyện ấy.”
“Ờ.”