Bước vào khu nhà thể chất, liền thấy trong này rất náo nhiệt, chắc phải
có đến hai, ba trăm người. Trần nhà giăng đầy những sợi dây dài, bên trên
gắn chi chít những ngọn đèn nhỏ rực rỡ sáng nhấp nháy. Bên cạnh sân khấu
còn có một cây thông Noel cao bốn năm mét, trên cây quấn đèn dây sáng
lấp lánh. Trên sân khấu đang có chương trình biểu diễn, hát hay là tiểu
phẩm gì đó, người xem có thể ngồi, cũng có thể đi lại hay nói chuyện tùy
thích, bầu không khí rất vui vẻ, nhưng không hề hỗn loạn.
Tôi lấy một ly cocktail, chút điểm tâm và một cây kẹo đường, rồi đứng
dựa vào tường xem biểu diễn.
Thỉnh thoảng có người đi qua trước mặt nói “Giáng sinh vui vẻ”, tôi
cũng chúc lại họ Giáng sinh vui vẻ.
Cocktail khá ngon, rất ngọt rất thơm lại có vị rượu thoang thoảng, đáng
để làm thêm ly nữa.
Khi tôi lấy cái muôi dài múc thứ rượu màu cam ấy lên, liền nghe sau
lưng có người cất tiếng: “Đừng uống cocktail mãi thế, nên uống một chút
hồng trà đá hoặc cà phê đá ấy.”
Tôi ngoảnh đầu lại, bất ngờ trông thấy Người đẹp số 6 đang mỉm cười
đứng sau lưng mình.
Tôi giật thót người, cái muôi trong tay rơi xuống, làm bắn lên mấy đóa
hoa rượu
“Bạn còn nghi ngờ dự cảm của mình nữa không?” Người đẹp số 6 cười
rất tươi.
“Sao bạn lại ở đây?”