Trước buổi bình minh rực rỡ, bao giờ cũng có bóng tối nặng nề, giống
như trước kỳ nghỉ sẽ có kỳ thi cuối kỳ vậy.
Tuy vẫn còn hai tuần nữa mới thi cuối kỳ, nhưng bài vở học kỳ này đều
rất khoai, muốn qua hết cũng không phải việc nhẹ nhàng.
Đặc biệt là cái môn hôm thi giữa kỳ máy tính tôi bỗng dưng hết pin ấy,
thầy giáo thật chẳng còn chút tính người, đã từng đánh trượt hai phần ba
lớp, tôi không muốn trở thành vong hồn dưới đao của ông ấy, đành phải
chuẩn bị cho kỹ càng hơn.
Nếu học kỳ này mà không All pass
, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào
gặp Người đẹp số 6 nữa.
Tôi cũng không hiểu sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng ý nghĩ ấy đã
thâm căn cố đế trong đầu từ lúc nào chẳng hay.
“Đang đọc truyện tranh hả?” Lại Đức Nhân hỏi.
“Đang đọc sách.”
“Hả?”
“Hả cái gì?”
“Mấy hôm nay có thi cử gì đâu nhỉ.”
“Tớ đang ôn thi cuối kỳ.”