“Vì bạn phải lây cho mình,” nàng nói, “có bị cảm thì cùng bị chứ.”
“Hả?” Tôi giật mình ngạc nhiên. “Vậy không ổn lắm đâu.”
“Không. Thế mới ổn chứ.” Nàng cười cười.
“Thế nếu bạn bị cảm thì sao?” tôi hỏi.
“Bạn muốn bị mình lây cho không?”
“Việc này…”
“Thế nếu mình bị cảm, thì mình sẽ ở nhà vậy.”
“Không” tôi buột miệng kêu lên, “lây cho mình đi. Lây cả sắc đẹp của
bạn cho mình nữa.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Ngày mai không gặp không về.”
“Ừ.”
Nàng bật cười, vẫy vẫy tay rồi quay người bước đi.
1 giờ chiều hôm sau, tôi và Người đẹp số 6 cùng lúc xuất hiện.