Ở thành phố mãi, thì sẽ muốn ra ngoại ô leo núi; leo núi chán chê, lại
thấy nhớ nhung con đường nhựa trong thành phố.
Có điều, trời chỉ nóng được ba ngày, trận bão đầu tiên của năm nay đã
xuất hiện.
Trận bão này tên là Maggie, ngày nó tiến vào Đài Loan trùng với ngày
của cuộc đổ bộ Normandy, đều là ngày mùng 6 tháng Sáu.
Hôm đó là Chủ nhật, vì vậy có nghỉ bão hay không cũng chẳng khác
nhau gì hết.
Tuy rằng trận bão có thể khiến tôi đường đường chính chính hẹn hò với
Người đẹp số 6, nhưng trong lòng cứ thấy nôn nao bất an thế nào đó.
Một là như vậy sẽ khiến tôi mong chờ có bão, nhưng mà bão sẽ mang đến
tai họa, làm sao mà mong chờ được?
Hai là nếu trận bão nào cũng ra ngoài hóng gió, chẳng may có gì bất
trắc, Người đẹp số 6 sẽ không thể sống lâu trăm tuổi được nữa rồi.
“Nếu cậu và Ông Huệ Đình là một cặp, thì có cái hẹn bão táp ấy hay
không cũng chẳng khác gì,” Lại Đức Nhân nói.
“Thế là ý gì?” tôi hỏi.
“Ngu,” cậu ta mắng một tiếng. “Nếu các cậu là một cặp, muốn thế nào
thì cứ thế ấy, ngày bão muốn hẹn hò thì cứ hẹn hò, không muốn hẹn hò thì
thôi, căn bản không phải chờ đợi bão đến làm gì.”<
“Nhưng chúng tớ vẫn chưa phải là một cặp.”