Khi ấy mùa hoa chuông cũng vừa chấm dứt, mặt đường Đông Phong
biến thành một biển hoa vàng.
Tôi giẫm lên đám hoa vàng trên mặt đất, lưu giữ tâm trạng ấy lại, rồi gửi
e-mail cho Canstop.
Lúc mới vào công ty, có ba tháng thử việc và một vị sếp phụ trách huấn
luyện cho tôi. Nhưng anh này thực sự quá bận, thông thường chỉ ném cho
tôi vài quyển sách bảo tự đọc. Hết giờ làm là tôi lại trần mình ra đọc đống
sách ấy, hy vọng có thể thuận lợi vượt qua được thời kỳ thử việc. Hết ba
tháng, tôi kết thúc thời gian thử việc, trở thành nhân viên chính thức, lương
cũng được tăng lên chút ít. Tôi dọn vào khu nhà tập thể dành cho người độc
thân của công ty, nói là nhà tập thể thực ra cũng không chính xác lắm, đó
thực ra chỉ là một tòa nhà công ty thuê ở bên ngoài nhằm giải quyết vấn đề
chỗ ở cho nhân viên.
Vì tiền thuê phòng khá rẻ, nên chẳng buồn cân nhắc chuyện liệu trong
khu nhà thuê có nhiều cô nhiệt tình cởi mở, hoặc phòng đối diện có người
đẹp thích tắm mà không đóng cửa sổ hay không, tôi quyết định dọn luôn
vào ở đây.
Hai tháng sau khi trở thành nhân viên chính thức, tôi chuyển sang bộ
phận nghiên cứu phát triển.
Áp lực công việc đột ngột tăng cao, điện thoại di động phải mở 24/24,
bởi dây chuyền sản xuất cũng hoạt động 24 giờ không ngừng nghỉ. Nếu
chẳng may dây chuyền gặp phải tình huống bất ngờ, thì phải lập tức có mặt,
cho dù lúc ấy có đang ngủ đi chăng nữa.