Người đẹp số 6 đã mua một cái di động ở Mỹ, nhưng chủ yếu chỉ để liên
lạc trong nước Mỹ thôi.
Vì vậy, phương thức liên lạc của tôi và Người đẹp số 6, tiện lợi và rẻ
tiền nhất, vẫn là MSN và e-mail.
Lên diễn đàn cũng được, nhưng tôi đã rất hiếm lên diễn đàn, Người đẹp
số 6 thì gần như là chẳng lên nữa.
Tuy rằng thỉnh thoảng có thể dùng MSN hay e-mail nói chuyện với
Người đẹp số 6, nhưng tôi vẫn thường xuyên cảm thấy cô đơn.
Khi đó, vì Người đẹp số 6 mà đã tự nguyện đến Khu công nghệ cao Tân
Trúc, giờ nàng đi rồi, tôi lại muốn về miền Nam.
Quê nhà và bọn Lại Đức Nhân, Ruồi đều ở miền Nam, nếu về miền
Nam có lẽ tôi sẽ thoải mái hơn phần nào.
Có điều tình hình không cho phép, tôi chỉ có thể ở đây mà tiếp tục tiến
bước.
Nhiều lúc, tôi cảm thấy mình trên không chạm trời, dưới không chạm đất,
giống như nét gạch ngang ở giữa chữ
vậy.
Khoảng hơn năm tháng sau khi Người đẹp số 6 đi Mỹ, tôi nhận được
thư nàng gửi về qua địa chỉ công ty.
Đó là thư viết tay, có dán tem, có đóng dấu bưu điện.