Tôi của hiện tại chẳng thể nào tạo hình gì được nữa, bộ dạng trong
tương lai đại để cũng sẽ thế này, không thể biến thành gì khác được.
Tôi chỉ có thể tận dụng một chút sự co dãn còn sót lại, gắng sức làm
việc.
Tôi chưa bao giờ quên mình phải hấp thu thật nhiều nước, phải trở thành
biển lớn.
Nhưng tôi lại cảm thấy thân thể mình hơi khô cạn, tựa hồ như đang dần
mất đi từng chút nước một.
Ban đêm, tôi thường ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời sao, đối với tôi,
đây đã thành một thói quen.
Tự nhiên như thể về đến nhà là mở tủ lạnh ra kiếm đồ ăn vậy.
Khi trên bầu trời đêm xuất hiện những vì sao hiếm khi mới gặp, Người
đẹp số 6, nếu em không thấy được thì thật đáng tiếc biết bao.
Nhưng đáng tiếc thì vẫn cứ đáng tiếc vậy thôi.
Thỉnh thoảng ra ngoại thành thấy trên trời lấp lánh đầy sao, tôi lại càng
nhớ nhung Người đẹp số 6.Người đẹp số 6, em có bận không? Đang bận
việc gì? Trong đêm sao sáng rải khắp trời.
Không còn lúc nào thích hợp hơn lúc này để nhớ về em nữa.