Những công ty khác cũng vậy, tất cả đều đang so tài cắt vá, xem ai cắt
đẹp hơn, vá đẹp hơn.
Vì vậy nếu tôi muốn tiếp tục trong ngành này, chắc chắn không thể nào
tìm công việc mới.
Tuy biết rằng đây là hiện thực tàn khốc, nhưng tôi vẫn nán lại Khu công
nghệ cao Tân Trúc thử thêm một tháng nữa, kết quả vẫn vậy.
Tôi không chỉ thất nghiệp, mà còn không có khả năng tìm được công
Một tháng sau, tôi dọn khỏi Tân Trúc, trở về quê nhà trong tâm trạng
chán chường ủ rũ.
Hôm dọn nhà, vừa khéo cũng là ngày cơn bão Kalmaegi đổ bộ vào Đài
Loan.
Tôi vội cuống cuồng dọn đồ đạc, kết quả là rơi mất điện thoại di động,
rơi ở đâu cũng chẳng biết.
Giờ thì sao đây? Vẫn còn chưa đủ thê thảm hay sao?
Hai hôm đầu tiên mới về nhà, đầu óc gần như trống rỗng, cả ngày tôi chỉ
ngồi xem ti vi.
Tin tức trên ti vi toàn nói chuyện cơn bão tài chính, nghỉ không lương,
rồi thì cắt giảm biên chế.