Tôi nghiến răng, gật gật đầu, nói mấy câu kiểu có thể đi làm bất cứ lúc
nào gì gì đó.
Bước ra khỏi công ty bắt đầu từ ngày kia sẽ trả lương cho tôi, bên ngoài
mưa gió vẫn tơi bời.
Tôi giương ô, gắng sức tiến vào trong mưa gió, nhưng mới đi dược vài
bước, cái ô đã bị gió thổi bung ra.
Cơn bão này gọi là bão Phượng Hoàng, bên vệ đường vừa khéo cũng có
một hàng cây phượng.
Tuy dưới đất có một vài lá hoa rơi rụng, nhưng trên cây vẫn còn lá xanh
mơn mởn, hoa phượng đỏ rực cành.
Người đẹp số 6 nói không sai, phượng là loài cây hạnh phúc, hoa đỏ lá
xanh lúc nào cũng ở bên nhau.
Tuy mắt kính đã bị nước mưa làm cho mớ mịt từ trước, tôi vẫn cố đưa
mắt nhìn xung quanh, hình như không có ai.
Cho dù có người, có lẽ cũng chỉ cúi đầu rảo bước cho nhanh, chắc
chẳng ai buồn chú ý đến tôi; mà gió lớn thế này, có kêu gào cứu mạng cũng
chưa chắc có người nghe thấy.
Đứng giữa mưa gió khiến tôi cảm thấy thật mệt mỏi, tôi bèn quỳ gục
xuống, rồi khóc òa lên.
Người đẹp số 6, xin lỗi em, anh cố hết sức rồi.