Không hiểu tại sao, tôi có cảm giác lúc này mình rất hèn hạ, không
muốn để họ trông thấy bộ dạng này. E-mail của tôi cũng là e-mail của công
ty cũ, giờ đã nghỉ việc, hòm thư ấy cũng không còn tồn tại nữa.
Còn MSN, tôi cũng định đổi sang dùng account khác.
Đối với Người đẹp số 6, MSN, e-mail, điện thoại di động, thậm chí cả
địa chỉ, tôi đều đã biến thành một con người khác.
Tôi chỉ còn ID trên diễn đàn là không đổi, nhưng ID trên diễn đàn của
Người đẹp số 6 từ lâu đã không còn nữa rồi.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, mấy năm nay tuy rất ít lên diễn đàn, nhưng tôi
vẫn nhớ thi thoảng đăng nhập vào một chút. Vì vậy ID của tôi vẫn không bị
xóa, mà tôi cũng không muốn để ID showball ấy bị xóa mất.
biệt danh Tú Cầu này, là mối gắn kết duy nhất giữa tôi và Người đẹp số
6, nên tôi thủy chung vẫn không nỡ bỏ đi.
Nếu nỗi nhớ Người đẹp số 6 lên đến độ tột đỉnh, tôi sẽ đi ngắm biển.
Xem biển lớn là như thế nào.
Biển và sân bay giống như nhau, đều hứng chịu những luồng năng
lượng rất lớn.
Những người yêu thầm, yêu khổ sở, yêu cuồng nhiệt, yêu đơn phương
hay thất tình, thông thường đều chạy ra bờ biển, kể tâm sự của mình cho
biển nghe.
Vì vậy thì biển sẽ càng lúc càng lớn? Hay mỗi lúc một nhỏ đi?