“Quả tú cầu này cậu mang về đi,” cậu ta nói.
“Cậu bắt được mà,” tôi nói, “cho nên nó là của cậu.”
“Rốt cuộc cậu có mang về không.”
“Không.” Tôi lắc lắc đầu.
“Tại sao cậu dở hơi thế nhỉ?” cậu ta nói. “Đây là hồi ức đẹp đẽ giữa cậu
và Ông Huệ Đình, tại sao lại để lại chỗ tớ?”
“Nhưng nó đúng là do cậu giật được giữa bao nhiêu người mà.”
“Được,” cậu ta nói, “Tú Cầu của tớ, Tiểu Thiến của cậu.”
“Cậu đang nói lăng nhăng cái gì đấy?”
“Nếu theo lô gíc của cậu, vậy thì Tiểu Thiến là của cậu.”
“Lô gíc quỷ quái gì vậy?” tôi nói. “Tớ không phải Chung Quỳ đâu nhé.”
“Này!”
“Này cái gì,” tôi nói, “Cậu nói xem, tại sao Tiểu Thiến lại là của tớ?”