“Được thôi.”
“Ông Huệ Đình đi Mỹ được bao lâu rồi?” cậu ta hỏi.
“Đến tuần sau là chẵn ba năm,” tôi đáp.
“Bao giờ về?”
“Không biết.”
“Hả?”
“Hả cái gì. Tớ làm sao biết bao giờ cô ấy về.”
“Tớ nghe nói tháng cô ấy sẽ về Đài Loan đấy.”
“Thế à?” tôi nói. “Tớ chẳng nghe nói gì cả.”
“Hả?”
“Đừng có mà hả nữa.”
“Cậu với Ông Huệ Đình thế nào rồi?” cậu ta lại hỏi.
“Chẳng có gì. Tớ chỉ là...” Tôi nhìn quả tú cầu trên tay khẽ thở dài một
tiếng. “Chỉ là tớ không muốn cô ấy biết tình trạng của mình lúc này.”