“Tớ định nhTiểu Thiến xem hộ xem ở đây có bạn bè nào của cô ấy
không thôi mà.”
“Này!”
Tám rưỡi tôi phải đến công ty, tám giờ sáng hôm sau Lại Đức Nhân đã
lái xe đến dưới nhà đợi tôi. Cậu ta đưa tôi đến chỗ làm, dặn khi nào hết giờ
thì gọi điện, cậu ta lại đến đón.
“Tớ nói với Ruồi rồi, tối thứ Bảy này ăn cơm đi,” trước lúc đi, cậu ta
nói.
“Bảo cậu ta đừng dẫn Muỗi Con theo.”
“Yên tâm,” Lại Đức Nhân nói, “cậu ta không dẫn Muỗi Con đi, tớ cũng
không rủ Tiểu Thiến.”
“Ừ.” Tôi gật đầu, nói một tiếng cảm ơn.
Tối thứ Bảy, tôi, Lại Đức Nhân và Ruồi đến một quán trên dường Đông
Phong ăn uống.
Tuy Ruồi chưa bị mất việc, nhưng cũng bắt đầu bị cho nghỉ không
lương, mà áp lực công việc lại càng thêm lớn.
Cơn bão tài chính vẫn tiếp tục kéo dài, đám kỹ sư bắt đầu lục tục mất
việc.
So sánh ra, tôi bị mất việc từ rất sớm, ngược lại thành ra hóa hay, có thể
tìm việc mới sớm hơn người khác.