“Anh chưa bao giờ muốn tiến vào cuộc sống của em, anh chỉ lặng lẽ
nâng đỡ bản thân cuộc sống ấy,” nàng nói. “Cũng giống như biển lớn không
bao giờ tiến vào cá voi, mà chỉ nâng đỡ cho cá voi thôi vậy.”
“Anh...”
“Anh để em hoàn toàn sở hữu mình, anh khiến em được tự do tự tại, anh
làm cho em có thể thỏa sức vẫy vùng, chính vì như vậy, em mới có thể yên
tâm đi Mỹ.”
“Yên tâm?”
“Vì em tin rằng dù bao nhiêu lâu sau, anh cũng vẫn luôn ở đó, giống
như biển kia vậy,” nàng nói. “Cho dù không đi ra biển, nhưng biển vẫn mãi
luôn ở đó, không bao giờ biến mất.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Anh có ở đó không?”
“Dĩ nhiên là có.”
“Vậy thì đối với em, anh đã là biển lớn rồi.” Nàng nhoẻn miệng cười
thật tươi tắn. “Tú Cầu, anh luôn luôn, mãi mãi là biển lớn của em mà.”
“Người đẹp số 6.”