bị di dời là vĩnh viễn. Ai tự ý rời bỏ nơi sinh sống sẽ bị phạt tù khổ sai tối
đa là 20 năm.
"VỤ ÁN LÊNINGRAD"
Đây có lẽ là vụ án mà việc xử lý và xét xử được giữ kín nhất trong các
vụ án dưới thời Stalin. Báo chí không đưa tin, gia đình các nạn nhân không
hay biết là chồng và cha họ đã bị xử bắn.
Mà xử bắn lần này không phải là các bác sĩ phản động, các phần tử
Trotxki chống Đảng, mà là những cán bộ lãnh đạo trẻ của Đảng bộ
Lêningrad, những người đã từng tổ chức bảo vệ Lêningrad bị phong toả
trong chiến tranh vệ quốc. Đó là: Bí thư Trung ương Đảng Alexei
Alexandrovich Kuznetsov; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy ban Kế hoạch
Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nicolai Alexeevich Voznesenski; Ủy
viên Ban tổ chức Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng
hoà Liên bang Nga Mikhail Ivanovich Rodionov.
Những đồng chí đó bị buộc tội tiến hành hoạt động phá hoại, đối lập
Đảng bộ Lêningrad với Ban chấp hành Trung ương, rằng họ định thành lập
Đảng Cộng sản Nga để nâng cao vai trò của Cộng hoà Liên bang Nga trong
Liên bang Xô viết.
Cùng với ba cán bộ lãnh đạo cao cấp kể trên, hàng trăm cán bộ người
Lêningrad lúc đó đang công tác trên khắp đất nước đã bị tù hoặc bị mất
việc. Báo chí không có một lời nào về vụ này. Nhưng trong Đảng biết rằng
cả một đảng bộ bị thanh trừng.
Người ta cho rằng Kuznetsov và các cán bộ cao cấp khác từ Lêningrad
được đưa lên các chức vụ cao ở Trung ương là do Jdanov - Bí thư thứ nhất
Tỉnh ủy Lêningrad và người thứ hai trong Đảng. Nhưng không phải hoàn
toàn như vậy.
Trong những ngày căng thẳng khi thành phố Lêningrad bị phong toả,
Jdanov vốn chuộng "chất cay" nhiều khi đã thả lỏng mình. Kuznetsov,
người phó trẻ, đầy năng động của Jdanov đã phải nhận lấy trên thực tế
quyền lãnh đạo thành phố mang tên Lênin bị địch phong toả. Chính trong
những năm chiến tranh, ông đã quen ra các quyết định cấp bách và quan