Mùa hè năm 1957, khi Molotov, Malenkov, Kaganovich định gạt
Khruschov, chính Jukov đã cứu Khruschov. Giọng nói sang sảng của Jukov
và sức mạnh của cả quân đội đứng sau lưng ông đã là sự bảo vệ hữu hiệu
nhất đối với Khruschov.
Sau việc này, Jukov được bầu vào Đoàn Chủ tịch Trung ương Đảng.
Khruschov thể hiện tình thân hữu với Jukov trong mọi dịp có thể, giữ
Jukov luôn ở gần mình, thậm chí đi nghỉ họ cũng nghỉ cùng với nhau.
Jukov thậm chí cũng không thể nghĩ được rằng một âm mưu đang được
sửa soạn chống lại ông, rằng ông sẽ ở trong Đoàn Chủ tịch Trung ương
Đảng không được tới năm tháng nữa.
Ngày 4/10/1957, Jukov bay xuống Sevastopol, rồi từ đó đáp chiến hạm
"Kuibyshev" đi thăm chính thức Nam Tư và Albanie. Trong khi đó thì
Khruschov xuống quân khu Kiev dự tập trận, thăm dò binh tình, đồng thời
chuẩn bị tư tưởng trước cho các sĩ quan. Về Matxcơva, ông cho ra nghị
quyết "Về việc cải tiến công tác chính trị - tư tưởng trong Quân đội" và tiến
hành các cuộc họp phê phán Bộ trưởng thiếu quan tâm đến công tác chính
trị - tư tưởng.
Jukov đang ở nước ngoài không hề hay biết gì về những chuyện đó. Đến
khi tùy tùng báo cáo với ông là không liên lạc được với Matxcơva, người
kinh nghiệm thì đã có thể nghĩ đến khả năng này nọ, nhưng mà ông vẫn
không hề nghi ngờ gì.
Khi Jukov về nước, ra sân bay đón ông có Nguyên soái Konev - Thứ
trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng và gia đình Jukov. Konev nói ông được
dặn là đón Jukov đến thẳng Kremli để họp Đoàn Chủ tịch Trung ương
Đảng.
Nhưng hai con gái của Jukov xin bằng được cho bố rẽ qua nhà "uống cốc
nước". Konev đành lòng phải đồng ý.
Về nhà, các con gái đã tranh thủ thông báo qua tình hình với Jukov.
Jukov đến Kremli, thì ở đó các ủy viên đoàn Chủ tịch đang ngồi đợi. Và
họ lập tức đổ lên đầu ông một loạt những lời cáo buộc. Một số ủy viên khác
giả đò bác lại.